Lời cám ơn muộn màng
Huy Phương
Vào những ngày cuối cùng của VNCH, trong khi Quảng Trị, Huế, Ðà Nẵng rút bỏ, dân chúng chạy dồn về phía Nam thì trên phòng tuyến vẫn còn các binh sĩ của chúng ta chận đánh địch dù là trong một tình thế tuyệt vọng. Trong khi Ông Dương Văn Minh đọc bản văn đầu hàng ở đài phát thanh Sài Gòn, thì ở vòng đai Sài Gòn là Hóc Môn, Long Khánh, các đơn vị Nhảy Dù và Sư Ðoàn 18 vẫn đang còn quần địch.
Chúng ta đã biết, tất cả các thương binh của chúng ta đã bị đuổi ra từ các quân y viện. Tôi nghĩ nếu người miền Nam thắng được cuộc chiến, có lẽ không ai nhẫn tâm để đuổi những người lính Cộng Sản vết thương còn rỉ máu, ruột mới mổ chưa khâu ra khỏi giường bệnh của họ. Từ con người được giáo dục, lớn lên tại miền Nam, thuở nhỏ vẫn thường thích đọc Tâm Hồn Cao Thượng hay thuộc lòng những trang Giáo Khoa Thư, chưa được trang bị lòng căm thù “phanh thây uống máu quân thù,” người lính chúng ta sẽ không bao giờ có hành động lúc chiến thắng như những người Cộng Sản miền Bắc trong cái ngày hôm ấy. Tôi đã nhìn thấy ngoài mặt trận, khi người lính miền Bắc đã buông súng, ngã quỵ trong vũng máu, và khói súng đã tan, thì việc đầu tiên của người lính quân y VNCH là cứu sống con người ấy, không phải vì họ nghĩ đến việc khai thác được một tin tức tình báo, hay mong được chụp một tấm ảnh, quay một đoạn phim phổ biến trên các cơ quan truyền thông, mà là một việc làm của lương tri, cứu sống một con người ngay trước mắt họ. Chúng ta có nhiều cấp chỉ huy, bạn bè và đồng bào vào lúc ấy đang trên con tàu ra khơi hay trên những chiếc máy bay, dù là trực thăng, C123, C130, Chinnook đang cất cánh. Tôi biết những người này phải có một chút chạnh lòng khi nghĩ tới những người không có cơ hội ra đi, và sau đó là tin hàng trăm nghìn người từ một nhân viên xã ấp đến một vị tướng lãnh bị lùa vào trại cải tạo. Buồn hay vui, thấy mình được may mắn thoát nạn hay hối hận đã ra đi trong lúc đầu sôi lửa bỏng, để anh em bạn bè ở lại? Rồi cuộc sống xô đẩy con người quay cuồng chạy theo cơm áo, ngựa xe, có ai còn quay đầu nhìn lại, xem chúng ta đã bỏ lại những gì sau lưng. Sau khi miền Nam trở lại thời kỳ đồ đá, cuộc sống của những người lành lặn đã chẳng ra gì, huống chi những người đui mù, què cụt, lại mang thêm bản án là “lính Ngụy.” Ðây là thời đại “cái cột đèn biết đi...,” nhưng đối với những người “nghèo, ngu, nhát” chưa có cơ hội vượt biển thì nói gì đến những người tàn phế, gia đình nheo nhóc, cơm không đủ ăn. Lạc lõng trên chính đất nước của mình, quân đội không còn, cấp chỉ huy lớp vào tù, lớp đã ra đi. Ðồng đội thì người còn, kẻ mất, người đã đổi nghề, người đi kinh tế mới, cuộc đời của con người sống cũng không hơn gì chết. Thân phận của những thương phế binh VNCH xem như đã chấm hết. Xót xa bao nhiêu cho cảnh cụt què mưa nắng giữ chợ đời kiếm bát cơm mưu sinh, kẻ mù lòa còn lê lết đầu đường xó chợ, ôm chiếc đàn hát những bản tình ca năm cũ. Người lính oai hùng can đảm ngày xưa, đã gởi một phần xương thịt cho quê hương, có thể trở thành người ăn xin sống vật vờ cùng năm tháng, nhờ vào tấm lòng thương xót của kẻ qua đường.Người Việt hải ngoại gần hai triệu người có tự do, no ấm không nuôi nổi hai mươi nghìn thương binh ở quê nhà. Các “tướng công thành,” ai còn nhớ “vạn cốt khô,” các cấp chỉ huy đâu còn nhớ người lính cũ xiêu lạc nơi nào. Danh từ “huynh đệ chi binh” chỉ còn là một khẩu hiệu của một thời xưa cũ. Thế hệ thứ hai du nhập vào đời sống mới thành công dễ dàng, đôi khi quên hẳn nguồn cội, ít người đặt câu hỏi với mình: “Tôi là ai, và vì sao tôi đến đây?” Trước đây, muốn quyên tiền cho thương phế binh phải có đủ món “dạ tiệc-nhảy đầm,” mặc dầu phương tiện nào cũng tốt, nhưng quả thực là đau xót cho anh em khốn khổ ở quê nhà. Cộng đồng Việt Nam không được may mắn như cộng đồng Ðại Hàn, Ðài Loan hay Mexico vì chúng ta còn nhiều món nợ chưa trả và quê nhà thì có bao nhiêu chuyện khiến chúng ta phải nặng lòng. Tháng trước, những hình ảnh trên báo chí đã cho chúng ta thấy tuổi trẻ quận Cam đã “hân hoan” đón tiếp một tài tử Hàn Quốc như thế nào. Một chuyện khác là buổi trình diễn của các ca sĩ từ Việt Nam sang đã bán hết vé, mặc dù mỗi vé giá trên $50.00, có người tham dự thích làm tóc, mặc áo mới như tham dự một dạ hội. Nghĩ lại, tội nghiệp cho những thiện nguyện viên có lòng giúp cho các thương phế binh, đã đi gõ cửa từng nhà để bán những tấm vé $10.00. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Ruột để ra, da đem vào,” ruột chính là những thương phế binh và da là những thứ lăng nhăng như cô dâu đã tự mình xuất khẩu, những thứ xây cầu, đắp cống làm giúp cho chính phủ Cộng Sản rảnh tay vơ vét và đàn áp quần chúng. Dù sao với hơn 10,000 vé tham gia Ðại Nhạc Hội đã được bán ra cho đồng hương, trên 100 người vừa là nghệ sĩ, MC, nhạc sĩ hiện diện trên sân khấu, hơn 300 người tham gia tổ chức đứng quanh khu vực trình diễn hôm nay đã nói lên quần chúng đã bắt đầu quan tâm đến những vấn đề cần quan tâm, đôi khi phải cần sự nhắc nhở của những nhà hoạt động xã hội, những nhà lãnh đạo cộng đồng. (Than ôi, kiếm đâu ra một nhân vật lãnh đạo cộng đồng có tâm huyết và trí tuệ?) À, thì, dù, mà... ít ra giờ này cũng còn có người nghĩ đến mình, dù là muộn màng. Việc nhỏ là tự phát, cò con, tạm thời. Việc lớn là có kết hợp, có kế hoạch, có đường lối tổ chức. Việc trước nhỏ là bước khởi đầu cho việc sau lớn. Cơ hội nằm trong tầm tay, chúng ta đừng đi tìm những việc xa vời như can thiệp, xin xỏ, vận động bên này hay bên nọ. Bên này thì không hợp tình, hợp lý vì chúng ta trước và sau, không thể tự coi mình là người đánh thuê. Nếu còn chút ân tình thì xin hãy làm những việc khả thi, đừng cho những kẻ khốn cùng ăn miếng bánh vẽ. Dân tộc này cũng vì những danh từ dao to búa lớn như “dân tộc,” “độc lập,” “tự do,” “hạnh phúc”à đã đi hết cuộc đời mà không tìm ra được một ngày yên ổn, hạnh phúc, có cơm có áo. Bên kia, vốn là lẽ thường tình của kẻ ngu si thắng trận, nếu chế độ đó nhân đạo thì đã làm bá chủ cả toàn cầu. Ngày nay, những kẻ cầm quyền đó đã phản trắc ngay cả với những người trong chiến tranh đã đào hầm, đi trước làm bia đỡ đạn cho chúng, thì có sá chi những đứa “lính Ngụy” cụt què, không còn sức lao động để cho người khác bóc lột. Chế độ ở quê nhà không cho chúng ta có cơ hội kiểm kê nhân số, phỏng vấn, sưu tra... công việc cứu trợ còn phải lén lút, che đậy. Chưa làm được việc lớn thì làm việc nhỏ, làm ở khắp nơi, có thể không có quy củ, định kỳ, nhưng đó là việc dàn quân, khó bị đánh phá hơn là tập trung đơn vị lớn. Khi chưa dùng được đơn vị lớn thì chúng ta đánh du kích, miễn là niềm tin gởi được tới anh em. Thưa các anh, chúng tôi biết là muộn, nhưng muộn còn hơn không. Xin các anh hãy nhận nơi đây một lời cám ơn, dù là lời cám ơn muộn màng.