Đêm Nhớ về Thương Phế Binh
VNCH
(Lời phát biểu của GS Nguyễn Xuân Vinh)
Thưa Quý Chiến hữu và quý Đồng hương
Đã nhiều năm nay Cộng Đồng Hải Ngoại chúng ta luôn nỗ lực để xây dựng một tập thể người Việt đoàn kết và có ý chí quyết tâm tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta đã vượt được rất nhiều khó khăn để từ những người Việt tỵ nạn trắng tay, bỡ ngỡ trước sự thay đổi của cuộc sống mới xa lạ từ ngôn ngữ, văn hoá đến cách ăn nếp ở, cho đến nay, chúng ta đã trở thành những người Mỹ gốc Việt, có mặt trong đủ mọi ngành trong xã hội, là những doanh nhân, hay nghệ nhân, là những chuyên gia hay viên chức, từ cấp thấp đến bậc cao trong các cơ cấu lãnh đạo kỹ nghệ hay hành chánh trên miền đất mới. Đó là những bước ngoặc đáng ca ngợi và hãnh diện của người Việt Tỵ nạn Cộng sản ở khắp năm châu.
Tuy chúng ta không còn những âu lo cho kiếp sống tạm ở đệ tam quốc gia, nhưng chắc chắn trong tôi và trong quý vị đều còn những ưu tư cho thân phận của dân tộc, cho đồng bào, thân quyến còn đang sống trong gông cùm của chế độ Cộng sản phi nhân qưyền, bất tự do tại Việt Nam, và cái nghèo, sự lạc hậu đó đã và đang tiếp tục đoạ đày đồng bào chúng ta, mà người chiụ đau khổ thiệt thòi nhất là những kẻ không còn đủ chức năng để sinh kế, những kẻ tật nguyền, đau ốm và già nua. Những người đau khổ nhất trong số những người bần cùng mà tôi muốn nhắc lên ở đây là các chiến hữu thương phế binh VNCH và gia đình của họ hiện còn tại VN.
Thưa quý vi,
Trong chiến tranh, không ai chiụ hy sinh nhiều bằng những người lính trận, xa quê nhà, thiếu vắng sự ấm êm của gia đình thân thuộc chỉ vì bổn phận với dân tộc và đồng bào, những Chiến Sĩ VNCH trên bốn vùng chiến thuật đã đối mặt với gian khổ, và lửa đạn để chiến đấu chống kẻ thù là giặc cộng xâm lăng từ phương Bắc và những người mệnh danh là “giải phóng quân ở miền Nam”, và bên cạnh đó chúng ta còn những anh em Cán Bộ Nông Thôn, Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, là những anh hùng trong bóng đêm, sát cánh cùng đồng bào bảo vệ xóm làng. Vì thế, có rất nhiều chiến hữu của chúng ta đã hy sinh, đã vị quốc vong thân hay còn lại là những người tàn phế nhân thân. Trong cuộc chiến, vì nhu cầu phục vụ cho chiến trường đang lên cao, họ đã không được đền bù xứng đáng, và bây giờ cuộc chiến dang dở chúng ta đã mất nước và những người chiến sĩ VNCH chiụ cảnh tàn phế ở lại, chiụ trăm ngàn thiệt thòi, đau khổ với những chính sách trả thù, đàn áp và chiếm đoạt ngay căn nhà trong những làng thương phế binh VNCH của mình. Có nhiều chiến hữu TPB đã phải lê lếch tấm thân để xin ăn vì mất cả tứ chi, có nhiều chiến hữu đã mù loà, bệnh tật mà phài nuôi con cháu hay cả người vợ đau yếu, hay có cả chiến hữu bị loà và mất chân mà vợ cũng bị loà vì bệnh tật không tiền thang thuốc, những thảm cảnh như vậy có rất nhiều trong những hồ sơ TPB chúng tôi nhận được. Gần đây, qua nhiều tổ chức của cá nhân hay đoàn thể ở hải ngoại, một số chương trình gây quỹ hổ trợ đùm bọc TPB VNCH đã hình thành và cũng đã chia sẻ một chút quà cho các chiến hữu đó, nhưng số đóng góp có giới hạn mà nhu cầu giúp đỡ ngày càng cao.
Với ý niệm đóng góp vào nỗ lực chung mà CH Nguyễn Hồng Tuyền cùng với Hội
Quân Cán Chính Bắc Cali và sự hổ trợ của nhiều Hội Đồng Hương và các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí vùng Vịnh đã mạnh dạn đứng lên tổ chức Đêm Nhớ về Thương Phế Binh VNCH để chúng ta có dịp gặp nhau tại đây và cùng hướng về những chiến hữu tàn phế cùng gia đình đang chờ đợi lời thăm hỏi săn sóc cùng một chút quà chúng ta gửi về. Sự có mặt đông đảo của chúng ta đêm nay chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta mở rộng tấm lòng để nhớ đến và tri ân các chiến hữu TPBVNCH của chúng ta, và những gì chúng ta chia sẻ hôm nay cũng chỉ là lời nói tận đáy lòng “Nhớ về các Anh”. Tùy theo hoàn cảnh của từng người trong chúng ta, dù ít hay nhiều, sự đóng góp sẽ được trân trọng như nhau vì nó xuất phát từ tình thương và tình người, tình dân tộc, thể hiện tình quân dân cá nước.
Chúng tôi rất hãnh diện được cùng quý chiến hữu và quý đồng hương có mặt đêm hôm nay để tỏ bầy sự quan tâm của chúng ta đến các chiến hữu TPB VNCH .